 |
|
Câu chuyện nhỏ của tôi
(Bài được đăng trên Viet Tribune - San Jose)
 |
| Một bé gái tại Việt Nam |
Đó là chủ đề của đêm nhạc gây quỹ từ thiện Hát Cho Tuổi Thơ 6 do hội thiện nguyện ICAN tổ chức vào ngày thứ bảy 22 tháng 3 năm 2008, lúc 5 giờ chiều tại hí viện California Theater, downtown San Jose.
Có nhiều người hỏi: vì sao lại chọn chủ đề Câu chuyện nhỏ của Tôi? Xin thưa, vì đó là tên một bài hát sẽ được trình diễn trong chương trình, một bài hát ca ngợi tình yêu rất dễ thương do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác. Đối với riêng tôi, chủ đề Câu chuyện nhỏ của Tôi nghe như những lời tâm tình chia sẻ của các trẻ em nghèo và mồ côi ở Việt Nam, và của luôn tuổi trẻ Việt Nam lớn lên ở Hoa Kỳ, mà khán giả sẽ được nghe và nhìn thấy khi đến với đêm nhạc, và qua đêm nhạc, đến với các công tác từ thiện và xã hội của Hội Thiện Nguyện ICAN.
ICAN ra đời năm 2000 với tâm nguyện là giúp cho tuổi thơ Việt Nam chắp cánh bay cao với những mơ ước của mình, phát triển hết tiềm năng của mình và rèn luyện nhân cách để trở thành những người công dân tốt, những thành viên có lòng nhân ái và đóng góp tích cực cho xã hội. Với tâm nguyện đó, và với sự thương yêu tin tưởng và ủng hộ của nhiều ân nhân bằng hữu, trong 8 năm qua, ICAN đã hết lòng giúp đỡ tuổi thơ Việt Nam tại Việt Nam cũng như là tại San Jose để giúp các em thực hiện những ước mơ của mình qua những hoạt động như bảo trợ trẻ đi học, xây bệnh xá miễn phí, cung cấp máy CPAP để cứu mạng cho các trẻ sinh thiếu tháng với những lá phổi non nớt, cứu trợ bão lụt v.v… tạo sinh hoạt và cơ hội cho tuổi trẻ Việt Nam tại San Jose đóng góp, vun bón và tìm về với cội nguồn văn hóa, với gia đình, chòm xóm, cộng đồng của mình, với cái gọi là tâm tình Việt Nam trong mình.
Tuổi thơ Việt Nam tại Việt Nam rất khốn khổ. Có nhiều em suốt đời chân lấm tay bùn, chỉ biết mò cua bắt ốc, suốt ngày lam lũ, nhưng luôn trải lòng với cuộc sống, và luôn cười tươi quên đi tất cả khi nghĩ đến niềm vui được đến trường. Có những em gái tuổi vừa lớn, nuôi hy vọng ở ngày mai để rồi cả chân trời chợt sụp đổ khi mẹ qua đời, cha đánh bắt ở nhà giúp việc, không cho đi học, không cho em mơ mộng, không cho em học cắm hoa để làm đẹp nhà, làm đẹp tâm hồn mình. Có những em còn đang trong tuổi xây đắp viễn ảnh tương lai, mơ ước ngày mai sẽ vươn vai tiến tới, thì bị buộc phải nghỉ học để ngày hai buổi đi làm mướn kiếm tiền nuôi gia đình. Có những em chừng 9, 10 tuổi bị bắt phải ở nhà giữ em để cha mẹ đi làm. Lại có những em mà người ta gọi là “nàng Kiều của thế kỷ 21” phải đi làm xa nhà để kiếm tiền nuôi bệnh cho cha mẹ. Có nhiều em gái còn gặp cảnh bi thảm hơn, lắm khi còn bị gạt bán qua biên giới, chỉ với một lời hứa suông là “sẽ có việc làm”. Việc làm gì? bao nhiêu tiền? các em không hề biết, cũng không hề dám hỏi, chỉ biết cúi đầu đi theo. Câu chuyện nhỏ đời của các em là những trang giấy luôn thấm ướt nước mắt, và rất ít chữ – vì chữ nghĩa, thời gian, sức lực đâu mà viết?
Tuổi thơ Việt Nam tại San Jose có những niềm đau khác mà ít khi ông bà cha mẹ chúng ta nghĩ đến. Thường thì các thế hệ cha ông đã phải tranh đấu với tử thần, phải chật vật với cuộc sống để mà tìm tự do, tìm đường sống, tìm miếng ăn. Nhưng có một điều các thế hệ cha ông gần như không hề phải băn khoăn, khắc khoải—đó là câu hỏi “Tôi là ai?”, một câu hỏi luôn oằn nặng tâm hồn các em sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Câu hỏi này mới nghe tưởng như dòng suy nghĩ của những kẻ dư ăn dư mặc nên đẻ chuyện ra mà lo, nhưng thật ra dấu chấm hỏi này là nền tảng của sự an lạc, bình yên trong tâm hồn mỗi con người chúng ta. Có nhiều em vì dấu chấm hỏi này mà gia nhập băng đảng để tìm người đồng tâm trạng. Có nhiều em lìa xa gia đình và cố tình quay lưng với gốc rễ của mình, chỉ vì không tìm được câu trả lời. Câu chuyện nhỏ đời của các em Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Mỹ cũng thường là những trang giấy trắng với những giọt nuớc mắt âm thầm, có thể nhiều trang, mà có thể cũng rất ít chữ – vì các em vẫn loay hoay không tìm ra được mình là ai.
Nỗi khổ của tuổi thơ Việt Nam ở Việt Nam thì đầy ắp dâng trào, nhưng dễ thấy, còn niềm đau của những thế hệ trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ thì thâm trầm, âm ỉ, lại khó nhìn ra. Muốn đọc hoặc nghe được những câu chuyện đó, chúng ta hãy lắng lòng để mà hiểu thấu được hoàn cảnh của các em, cảm thông với suy nghĩ, và cảm nhận niềm đau của các em. Và rồi mỗi chúng ta, từ quý vị khán giả đến các thiện nguyện viên đến các ca sĩ, nhạc sĩ trên sân khấu, chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng có một “câu chuyện nhỏ của tôi” để mà hồi tưởng và suy gẫm. Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đã trải qua cảnh “nghèo túng”, và cảm giác “mồ côi”, sợ sệt, lạ nước lạ cái lúc vừa định cư nơi xứ người.
Xin mời quý đồng hương hãy đến với đêm nhạc gây quỹ từ thiện Hát Cho Tuổi Thơ 6 để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lắng nghe những “câu chuyện nhỏ của tôi” mà các em, quý vị thính giả, các thiện nguyện viên, và các ca sĩ nhạc sĩ sẽ cùng kể cho nhau nghe qua tiếng hát, dòng nhạc. Những câu chuyện nhỏ đó sẽ làm cho chúng ta phấn chấn tinh thần, và nuôi dưỡng trong ta hy vọng cho một ngày mai tươi sáng, một ngày mai chắp cánh ước mơ cho tuổi thơ ở Việt Nam, cho tuổi trẻ Việt Nam tại San Jose, và cho những ước mơ trẻ thơ trong chính mỗi người chúng ta.
Vương Ngọc Quyên
Giám Đốc Điều Hành
Hội Thiện Nguyện ICAN
Đặt vé hoặc bảo trợ cho chương trình Hát Cho Tuổi Thơ 6: (408) 509.1958, (408) 509.9627 |